Món cà ri và một lần thoát chết
Sri Krishna Devaraya là vua của đế quốc Vizayanagra. Nhà vua có trồng một loại cà tím đặc biệt và hiếm có. Ông vô cùng yêu thích món cà ri được làm từ loại cà này. Vì đây là loại gia vị quý hiếm nên ông yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt và không cho phép bất cứ ai vào nếu không được sự đồng ý.
Siki có 8 cận thần, trong đó có Tenali Rama, một người rất thông minh và liều lĩnh. Một lần, vị hoàng đế chuẩn bị bữa tối để tiếp đón các cận thần với món cà ri quý hiếm. Tenali đã nếm thử và cũng rất thích thú. Khi trở về nhà, anh vẫn không thể quên được hương vị của nó và kể cho vợ mình biết. Nghe xong, vợ anh liền năn nỉ chồng đi lấy vài quả để nấu lại món ăn đó. Nhưng Tenali biết rằng hoàng đế canh chừng vườn cà tím rất cẩn thận và ông dễ dàng phát hiện ra dù chỉ thiếu một quả. Sau đó, kẻ cắp sẽ bị trừng trị đích đáng.
Vì vợ anh đã dùng mọi cách để thuyết phục, nên Tenali không còn lựa chọn nào khác. Một đêm nọ, Tenali đi đến khu vườn, nhảy qua tường và hái trộm vài quả cà. May mắn thay, không ai nhìn thấy anh. Vợ Tenali đã sử dụng những quả cà đó để nấu món cà ri, và tất nhiên, hương vị của nó rất ngon. Cũng như tất cả các bà mẹ khác, cô rất thương con trai và muốn cả gia đình cùng thưởng thức hương vị đặc biệt này. Nhưng Tenali không cho cô làm điều đó vì trẻ con không biết nói dối và sau đó, anh sẽ bị vua trừng phạt.
Vợ của anh không đồng ý. Cô không thể nào ăn một mình mà không cho cậu con trai yêu quý. Nó vừa ngủ sau khi làm bài tập về nhà. Cô đề nghị chồng nghĩ cách để cậu bé có thể nếm thử mà không bị phát hiện. Tenali chợt lóe lên trong đầu một ý tưởng rất hay, đó là đến đánh thức cậu bé dậy bằng một xô nước. Khi cậu con trai tỉnh giấc, Tenali liền nói: "Trời đang mưa, vào nhà và ăn tối đi con". Sau khi vào phòng ăn, anh thay quần áo và dành phần cà ri đặc biệt cho cậu. Tenali hét lớn với vợ: "Trời đang mưa, hãy để con ngủ trong phòng".
Vài ngày sau, hoàng đế đã biết sự biến mất của những quả cà. Người canh gác khu vườn xác nhận 3 trái đã bị mất. Nhà vua vô cùng tức giận và quyết tìm ra bằng chứng. Ông treo thưởng cho người bắt được tên trộm sớm nhất. Vị đại thần Appaji nghi ngờ rằng chỉ có Tenali Rama mới có thể làm chuyện đó. Hoàng đế ngay lập tức cử Appaji điều tra vụ mất cắp. Khi được hỏi về những trái cà trong vườn, Tenali liền nói rằng anh không hề biết chúng bị mất cắp trước đó. Tuy nhiên, Appaji khẳng định: "Tenali đang nói dối, hãy hỏi con trai anh ta".
Nhà vua sai lính dẫn con trai Tenali đến để tra khảo. Cậu bé đáp: "Tối qua có món cà ri rất ngon". Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà vua bắt Tenali đến nhận tội. Nhưng Tenali thưa rằng, tối qua con trai anh đã đi ngủ rất sớm và có thể nó đã được thưởng thức món ăn đó trong mơ.
Vị hoàng đế tiếp tục hỏi đứa trẻ: "Cháu có thể kể cho ta tối qua cháu đã làm gì sau khi ở trường về không?".
Con trai của Tenali đáp: "Sau khi ở trường về, cháu chơi một lúc, sau đó lên gác làm bài tập rồi đi ngủ. Khi trời bắt đầu mưa, cha gọi cháu dậy. Lúc đó, quần áo của cháu đã ướt hết, rồi cháu đi vào bên trong, ăn tối và ngủ tiếp".
Đại thần Appaji bị sốc vì hôm qua không hề có mưa. Do vậy, mọi người đều tin rằng cậu bé đã có một giấc mơ và tha tội cho Tenali. Tuy nhiên, sau này Tenali Raman đã thú nhận với hoàng đế và anh được ân xá vì ý tưởng thông minh của mình.
Bài học: Trước tiên, cần nhấn mạnh rằng ăn cắp không phải là điều đáng học tập. Tuy nhiên, giống như trong câu chuyện, mỗi người cần tính toán trước khi hành động và sử dụng trí não để thoát khỏi những tình huống khó khăn. Đã có gan làm thì phải có gan chịu và sửa chữa lỗi lầm, chỉ bạn mới có thể tự cứu mình trong lúc hoạn nạn chứ không phải bất kỳ ai khác.
Trang giấy trắng và dấu chấm đen
Một hôm, giáo sư bước vào lớp và yêu cầu học sinh chuẩn bị làm bài kiểm tra đột xuất. Tất cả học sinh đều lo lắng và hoang mang về yêu cầu của thầy. Giáo sư phát đề và úp xuống như bình thường. Sau đó, ông yêu cầu tất cả học sinh mở đề và bắt đầu làm bài. Cả lớp đều ngạc nhiên vì không có một câu hỏi nào, ngoại trừ một dấu chấm đen ở giữa trang.
Vị giáo sư nhìn thấy biểu hiện của học sinh, liền nói: "Tôi muốn các em viết những gì các em nhìn thấy ở đó". Cả lớp đều làm bài với tâm trạng hoang mang với hàng trăm câu hỏi. Cuối giờ, vị giáo thu hết bài làm và xem từng câu trả lời của cả lớp. Tất cả đều mô tả dấu chấm đen trên giấy, cố gắng giải thích kích cỡ, vị trí của dấu chấm...
Vị giáo sư bắt đầu giải thích: "Tôi không đánh giá các em qua bài kiểm tra này, tôi chỉ muốn các em suy nghĩ một chút… Không một ai miêu tả về phần trắng của tờ giấy, mà chỉ tập trung vào dấu chấm đen, cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Chúng ta có một tờ giấy trắng để quan sát và tận hưởng, nhưng luôn tập trung vào những đốm đen.
Cuộc sống là một món quà mà thượng đến ban tặng cho mỗi người với nhiều tình yêu thương và sự chăm sóc. Chúng ta phải luôn hạnh phúc vì thiên nhiên thay đổi hàng ngày, những bạn bè tốt xung quanh, công việc mang lại niềm vui và sinh kế, và cả những điều kỳ diệu mà chúng ta thấy mỗi ngày".
"Tuy nhiên, chúng ta lúc nào cũng chỉ tập trung vào những mảng đen, vấn đề sức khỏe, thiếu tiền, những mối quan hệ phức tạp trong gia đình và xã hội, hay nỗi thất vọng về bạn bè…. những thứ tồn tại song hành trong cuộc sống luôn khiến chúng ta chán nản và mất niềm tin. Hãy thoát khỏi những đốm đen đó. Cố gắng tận hưởng hạnh phúc của các em, từng khoảnh khắc mà cuộc sống mang lại. Hãy vui vẻ và sống một cuộc sống tích cực!"
Bài học: Như vị giáo sư giải thích, cuộc sống luôn có hai mảng sáng và tối. Tất cả chúng ta đều có những phút giây thăng hoa, hạnh phúc, nhưng cũng có lúc rơi xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng, chán trường. Do vậy, chúng ta luôn phải gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực để hướng tới một cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khi đó, mỗi người sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân và sống có ý nghĩa.
Đăng nhận xét